Cảm xúc New K: Nơi tình yêu bắt đầu

Để lại phía sau ước mơ trở thành nhà báo, tôi bước chân vào cánh cổng trường Đại học Bách Khoa lần đầu tiên trong một buổi Hội thảo Tư vấn Tuyển sinh do Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức tại Hội trường C2. Những thông tin ban đầu về môi trường học tập hiện đại, phong cách làm việc chuyên nghiệp và hoạt động Đoàn-Hội sôi nổi đã xóa tan trong tôi sự tiếc nuối và nỗi buồn tưởng như dài muôn thuở về “thành công bị trì hoãn”. Tôi tự nhủ biết đâu lựa chọn theo học chương trình liên kết của Bách Khoa sẽ là niềm may mắn mà duyên số run rủi cho tôi.

Tôi sinh ra là con gái út trong gia đình có hai chị em. Chị gái hơn tôi những 13 tuổi. Khi tôi bắt đầu vào lớp 8 thì chị đã đi lấy chồng và ra ở riêng, bỗng dưng tôi trở thành con một. Ngày ngày đi học tôi được bố đưa đi đón về, mưa không đến mặt, nắng chẳng tới đầu. Chính vì thế nên khi đã trở thành một sinh viên Đại học, tôi vẫn chưa biết đi xe đạp. Trong những ngày chờ nhập học, tôi quyết tâm bắt bố phải dạy mình đi xe, để có thể tự đến trường vì nhà tôi cũng chẳng xa trường là bao. Kể từ hôm đó, cứ chiều chiều là hai bố con tôi lại đạp xe vào sân trường Bách Khoa, bố chỉ hướng dẫn tôi lúc đầu, sau đó tôi tự đạp lòng vòng khắp các ngõ ngách, các khu nhà của ngôi trường mới. Tôi đạp nhiều vòng quanh hồ Tiền lộng gió, tôi luồn ra sảnh Thư viện, ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao và ước ao có thẻ sinh viên thật nhanh để được vào bên trong đó. Tôi mấy lần tự hỏi về ý nghĩa của tảng đá nằm trên cái cột trụ to trước sảnh thư viện. Có lẽ đó là biểu tượng của sức mạnh tri thức… Đến bây giờ tôi vẫn không biết chính xác, nhưng cứ mỗi dịp lễ tốt nghiệp của các anh chị khóa trước, nhìn những tân cử nhân tíu tít chụp ảnh bên cạnh công trình này, lòng tôi lại dấy lên một niềm xúc động.

Cuối cùng thì ngày nhập học mà tôi chờ đợi cũng đã tới. Điều làm tôi vui sướng nhất là khi biết rằng mình sẽ được học tại nhà D9. Lớp học của tôi ở tầng 3. Đứng ở hành lang này nhìn ra hồ Tiền, tôi chỉ muốn hít hà mãi hương gió mát lành và ngắm nhìn mặt hồ trong vắt. Có những khi tôi bật cười khi bắt gặp một vài đôi “thân mật” dưới bóng cây liễu nhỏ cạnh hồ… Khi viết đến dòng này, tôi bỗng nhận ra rằng, mọi khoảng sân dù bé nhỏ nơi mái trường Bách Khoa, đều đã để lại trong tôi thật nhiều kỉ niệm. Hồ Tiền ấy đã từng nghe tôi khóc thút thít những khi giận dỗi. Hồ Tiền chứng kiến một chàng trai đuổi theo và nắm chặt tay tôi kéo lại rồi ôm siết vào lòng. Hồ Tiền biết bao chiều nắng tôi đã cùng anh đi dạo, hồ Tiền ngồi cùng tôi qua những khi phải chờ đợi một người tan lớp học. Hồ Tiền cùng tôi ôn bài trước giờ lên lớp. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến những mẩu giấy ném xuống từ gác cao, lúc đó tôi đã ngẩng lên và nói lời khó chịu với những chàng trai Bách Khoa vốn ít được nhìn thấy con gái. Bỗng dưng tôi thấy tự hào khi là con gái Bách Khoa.

Một kỉ niệm mà có lẽ tôi không thể nào quên trong những năm tháng sinh viên của mình, đó chính là buổi lễ khai giảng năm học mới. Tôi vinh dự được lựa chọn thay mặt cho các bạn tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ long trọng này. Tôi đã viết bài phát biểu ấy với tất cả những những cảm xúc chân thành nhất, tôi bày tỏ niềm vui sướng khi được học tập trong môi trường hiện đại, cơ sở vật chất khang trang và sự thân mật, tận tình của các anh chị cán bộ Đoàn – Hội. Tôi đã khóc khi vừa viết xong những dòng tâm sự ấy, vì thế tôi tập đọc trước gương nhiều lần ở nhà, để lên sân khấu tôi không làm hỏng buổi lễ. Vậy mà trong không khí đầm ấm, thân tình và trọng đại, giọng tôi vẫn nghẹn ngào rưng rưng… tránh sao được những cảm xúc tự hào, vui sướng khi kể từ giờ phút ấy, tôi chính thức trở thành tân sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau hôm đó, có những bạn nói với tôi rằng bạn ấy cũng đã khóc khi nghe bài phát biểu của tôi. Tôi rất vui vì mình đã nói thay tâm sự của nhiều bạn sinh viên khác, tất cả chúng tôi đều hòa chung một cảm xúc mãnh liệt trong ngày đầu tiên ấy, ngày đầu tiên không thể nào quên.

Đặng Mỹ Hiền – sinh viên VUW09, tác giả bài viết

Tối hôm ấy tôi rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh Trọng – Phó Bí thư Đoàn trường. Anh khen ngợi tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong buổi sáng khai giảng và động viên tôi phát huy nhiều hơn nữa trong công tác. Tôi không ngạc nhiên khi được anh động viên, khen ngợi nhưng cách anh chọn nhắn tin khiến tôi cảm thấy vô cùng thân mật. Mái trường này và những con người ở đây, tôi không hề thấy xa lạ, bỡ ngỡ chút nào.

Với bảng thành tích đẹp hồi còn học cấp 3, tôi được các anh chị trong Ban chấp hành Liên chi Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế tin tưởng giao trọng trách là Liên chi hội Phó, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Liên chi Đoàn. Tôi có thêm biết bao những người bạn, người anh em mới, cùng nhau đi tập văn nghệ, tham dự Đại hội Đoàn trường, tổ chức chương trình Chào khóa mới. Tôi giữ chức vụ trưởng ban Tuyên truyền của Liên chi Đoàn và theo sát các sự kiện của Khoa, của trường để viết bài cho trang web sie.edu.vn. Đó điều làm tôi thích thú nhất. Cho dù con đường để tôi trở thành một nhà báo có lẽ đã xa hơn dự định, nhưng ở nơi đây, tôi vẫn được thỏa mãn đam mê cầm bút. Hơn thế nữa, những bài viết được dành tặng cho những người đồng chí, những người anh em, người bạn mới của tôi, niềm vui dường như nhân lên gấp bội.

Ban đầu, khi quyết định theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế, tôi luôn lo sợ mặc cảm rằng hẳn sẽ có một sự phân biệt đối xử giữa sinh viên Bách Khoa “thường” và Bách Khoa “liên kết”. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Chúng tôi có rất nhiều những người bạn ở các khoa, viện khác. Chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong các phong trào chung và trở thành những người bạn thân. Đội tình nguyện Trung tâm Đào tạo Kỹ sư tài năng và Chất lượng cao, Khoa Ngoại ngữ, những người bạn K55, Bông Bướng, Hoàng Hương trong Ban văn nghệ… Chúng tôi song ca trên cùng một sân khấu, cổ vũ nhau trong nhiều cuộc thi, chúng tôi cùng chung màu áo xanh tình nguyện… Chúng tôi là sinh viên Bách Khoa, và chỉ có vậy mà thôi…

Nhập học sau các bạn nên chúng tôi nghỉ hè cũng muộn nhất trường. Từ tầng 3-D9 phóng tầm mắt ra xa, tôi bất chợt nhận ra hoa phượng vĩ đã nở rực rỡ một góc trời phía trước nhà CFL. Rồi những cây xà cừ đơm bông. Hoa xà cừ xanh bé li ti và hương thơm thoang thoảng dịu ngọt những buổi tối tôi đi họp về thật muộn. Xà cừ rụng đầy hai bên đường đôi, tôi cố bước thật nhẹ trên thảm hoa xanh ấy, đếm những ngày hè sao mãi chưa tới được với tôi.

Tuy nhiên mùa hạ ở Bách Khoa trong tôi lại ấn tượng bởi màu hoa gạo. Tôi vô tình đọc được đôi vần thơ của những chàng trai Bách Khoa mà tôi vốn nghĩ là khô cứng:

“Em ở đây không có mùa hoa gạo

Đỏ rực trời đốt cháy tháng ba

Để lòng ai thổn thức lúc chia xa

Quay quắt bước mà hồn còn một nửa”

Thế rồi hoa gạo rụng.  Phượng vĩ rụng… Bằng lăng cũng úa màu. Khi ấy SIE chúng tôi mới bắt đầu kì thi. Mùa hè của sinh viên năm nhất dường như ngắn chẳng tày gang. Tôi chỉ kịp ghi lại trong tâm trí mình một kỳ “Tiếp sức mùa thi” bị tôi bỏ lỡ, một “Mùa hè xanh”trùng với lịch thi làm tôi không sao thu xếp được.

Tôi đạt điểm tổng kết xếp thứ 3 trong lớp. Và năm thứ nhất của tôi đã khép lại như vậy: những niềm vui mới, những người bạn mới, những người thầy thắp lên trong tôi một ước mơ mới, ước mơ được là nữ doanh nhân thành đạt. Giờ đây tôi đã kết thúc năm thứ 2, trường Bách Khoa của tôi lại chuẩn bị đón K57, những em sinh viên mới cũng sẽ trải qua những cảm xúc ban đầu như tôi vậy. Còn tôi sẽ tiếp tục gom góp tri thức, vun đầy kỉ niệm nơi góc trời Bách Khoa số 1 Đại Cồ Việt.

Nhớ lại lời của một người anh khóa trước trong buổi tập văn nghệ, “Anh đã hát không biết bao nhiêu lần ca khúc Bách Khoa yêu thương, nhưng lần nào cảm xúc cũng đều tươi mới, nghẹn ngào”. Quả là đúng như vậy. “Bài ca sinh viên Bách Khoa đang ngân vang, Tổ quốc đón chờ ngày mai vinh quang, dựng xây tương lai bao hạnh phúc huy hoàng”. Phía trước tôi là con đường tương lai không hề bằng phẳng, năm thứ ba với biết bao dự định, những kỉ niệm êm đềm của sinh viên năm nhất, xin chép lại đây, tặng cho “Cảm xúc New K”.

Mỹ Hiền

You may also like...

No Responses

  1. Lemonade says:

    Các bạn SIE hãy bình chọn cho bài viết tại địa chỉ này nhé 🙂
    http://tradavicongdong.com/2012/05/18/new-k-so-40/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *