Cảm xúc lễ khai giảng khóa 11 – Viện Đào tạo Quốc tế

Cái man mác của lá vàng rơi rụng, cái se se lạnh của tiết trời hanh hao, mùa thu đến mang dáng vẻ yêu kiều như một người lái đò đưa lớp học trò đang trưởng thành vào năm học mới. Để lại những kì nghỉ dài của gia đình, để lại cái siết thật chặt của vòng tay ba mẹ đằng sau, những sinh viên lần đầu bước chân vào giảng đường đại học không bao giờ tránh khỏi cảm xúc bỡ ngỡ, hoang mang. Một buổi lễ khai giảng trang trọng vừa để củng cố tinh thần cũng như niềm tin vào con đường mà các bạn chọn lựa, vừa là cơ hội giao lưu, là cánh cửa bắt đầu chặng đường chinh phục đỉnh thành công mới.

Dàn hợp xướng do sinh viên SIE biên đạo và biểu diễn chào mừng lễ khai giảng

Tôi là một sinh viên năm nhất của một ngôi trường đáng ước mơ. Ngay khi bước chân vào cánh cổng đại học Bách Khoa, cảm xúc đầu tiên là choáng ngợp. Mọi thứ như đang vượt tầm kiểm soát, tất cả như thể chỉ muốn tuột khỏi tay tôi. Tôi nhìn các anh chị đi trước với ánh mắt khát khao một thành công như họ, nhưng khi cúi xuống bản thân lại mủi lòng. Nơi tôi đang theo học có thể nói là chiến trường tri thức, sẽ không có điểm cho hạng hai, nếu bạn không tiến lên bạn sẽ bị bỏ lại và điều tồi tệ nhất là bị buộc phải ra khỏi đây. Vâng, đó thế giới tôi đang sống,  Viện Đào tạo Quốc tế – SIE trực thuộc đại học Bách Khoa Hà Nội. Những ngày đầu là những ngày dài sống trong nỗi nhớ gia đình và sự hẫng hụt khi phải một mình bước đi với đôi chân còn quá nhiều khuyết điểm. Thế nhưng giờ đây tôi đã tự tin hơn, vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Tại sao ư? Bởi tôi biết tôi không cô độc một mình nơi này, xung quanh tôi luôn có những người sẵn sàng đưa tay, nâng tôi bước tiếp trên đôi chân đã mỏi mệt. Tôi cảm nhận sâu sắc điều đó trong buổi khai giảng ngày 10/10 mà Viện cũng như các anh chị khóa trên nói riêng đã chuẩn bị để chào đón sinh viên K11 vừa qua.

Cảm xúc ngỡ ngàng, háo hức trong một buổi lễ khai giảng trang trọng

Chương trình bắt đầu vào lúc 9h00 sáng, mở màn với 3 tiết mục ca nhạc của Viện. Sinh viên khóa mới như chúng tôi cũng vinh dự được tham gia một trong ba tiết mục đó, đấy cũng là lời chào mà các em khóa dưới gửi đến các thầy cô cũng như các anh chị lớp trên. Một cảm giác ấm áp tựa gia đình! Tất cả sinh viên đều mặc đồng phục của Viện, thân thiết với nhau như đã quen từ lâu lắm rồi. Khi giai điệu nhẹ nhàng của viva Forever được cất lên bởi chị sinh viên Thái Anh lớp VUW10, tôi như hoàn toàn bị say bởi giọng hát ấy. Gương mặt sáng như thiên thần đó làm bừng lên trong tôi một nhiệt huyết lớn. Không biết tại sao, tôi như người ngây dại với hàng loạt xúc cảm chạy trong đầu, cảm giác máu chảy dọc cơ thể, cả người dâng lên một cảm xúc khó tả. Ồ thì ra Viện Đào tạo Quốc tế là đây sao, với những con người toàn diện về cả kĩ năng lẫn phẩm chất. Tôi thấy nao nao với một khát khao khẳng định bản thân lớn hơn bao giờ hết.

 

Giai điệu nhẹ nhàng của viva Forever

Cảm xúc cũ còn chưa nguội đi thì “Un Jour” vang lên với giọng ca trầm ấm của anh Lê Anh Quân, một Liên chi hội trưởng Hội sinh viên đáng ngưỡng mộ. Bài song ca là một sự kết hợp hoàn hảo, như một tiếng chuông đánh vào tiềm thức tôi. SIE không chỉ nối tiếng với những con người tài năng đầy nhiệt huyết mà còn nổi tiếng bởi sự hoàn thiện của từng sinh viên. Có đâu xa lạ, hãy nhìn lên trên xem, các anh chị ấy là minh chứng của những sinh viên toàn diện,  những người vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi công tác xã hội.


Bài song ca tiếng Pháp “Un Jour” 

Các sinh viên xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Hội được tuyên dương khen thưởng trong buổi lễ trang trọng

Đó mới chỉ là những cảm nhận sơ bộ, là những gì tôi nhìn thấy đầu tiên khi học tập tại đây. Điều đó chưa đủ để một sinh viên năm nhất như tôi thấy an toàn trong một môi trường xa lạ, vẫn còn đó những lo lắng băn khoăn, những câu hỏi còn đang dang dở, liệu rằng đây có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không. Suy nghĩ đó vẫn đuổi theo tôi cho đến khi tôi nhìn thấy anh Ngô Trọng Tuấn trên sân khấu. Anh là một cựu sinh viên vừa mới ra trường, hiện đang là giảng viên đại học. Những chia sẻ của anh trước và trong buổi khai giảng khiến tôi như sực tỉnh. Tôi nhìn lên anh như một đứa trẻ mong ước một ngôi sao lớn. Những chia sẻ của anh về cảm xúc lúc ra trường khiến tôi có cảm giác: nơi anh vừa rời bỏ không đơn thuần chỉ là một mái trường đại học mà đó là mái nhà với vô vàn thứ thân quen. Thật khó khăn khi bỏ lại gia đình mình! Anh nói về ước mơ, về một môi trường hoàn hảo, về gia đình thứ hai của anh – SIE. Như có một sức mạnh to lớn đập tan sự sợ hãi trong tôi, mọi lo lắng tan biến như bọt biển, giờ đây tôi cảm thấy thật tự hào về nơi mình chọn lựa. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, với sự tận tình của các anh chị khóa trên, sự đồng hành cùng bè bạn và một môi trường quốc tế hoàn hảo, tôi nhận ra, không đâu khác, đây chính là cái nôi của những ước mơ trở thành sự thật.

 

Lời chia sẻ, động viên sâu sắc đầy cảm xúc của anh Ngô Trọng Tuấn – Cựu sinh viên khóa 7 SIE

Khoảnh khắc anh Tuấn trao lá cờ của Viện cho đàn em khóa mới là giây phút có lẽ sẽ chẳng thể quên. Trong tôi trào lên một cảm xúc kỳ lạ, từ nay, chúng tôi chính là những người gánh vác trách nhiệm của anh chị đi trước, là những người đem tên tuổi Viện Đào tạo Quốc tế bay xa. Còn gì đáng tự hào hơn khi là một phần của những thành công vĩ đại! Ước mơ của tôi không nhỏ bé nên sẽ thật khó khăn để đạt được thành công nhưng tôi tin SIE sẽ là người thầy tốt nhất, trang bị cho tôi cả khả năng chuyên môn lẫn những kĩ năng mềm cần thiết, sẽ dẫn dắt tôi đến được đích thành công mà tôi muốn. Sẽ gian nan đấy, sẽ mệt mỏi đấy nhưng tất cả sẽ làm tôi thêm trưởng thành hơn.

Khoảnh khắc anh Tuấn trao lá cờ của Viện cho đàn em khóa mới là giây phút có lẽ sẽ chẳng thể quên

Thầy Nguyễn Cảnh Lương – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – đứng trang trọng trên sân khấu, giới thiệu về truyền thống của Viện với sự tự hào và đôi mắt trìu mến thân thương càng khẳng định trong tôi tình yêu đối với SIE. Có nhiều thứ trong đời tôi đã lựa chọn sai nhưng giờ đây tôi có thể hét vang cho mọi người biết: “Tôi đang đứng đây – cái nôi của những người thành đạt”.

Thầy Nguyễn Cảnh Lương – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu trong lễ khai giảng

Mọi thầy cô trong Viện đều rất thân thiện, quan tâm, tạo điều kiện hết sức cho sinh viên. Những chia sẻ của thầy cô khiến tôi có cảm giác mình đang sống trong ngôi nhà thứ hai, với bạn bè là anh chị em và thầy cô là cha mẹ.

TS. Nguyễn thị Phương Mai – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Đến với SIE – tôi đã đến với một đại gia đình, sẽ chẳng ở đâu mà sinh viên năm nhất được chăm sóc chu đáo như ở đây, các anh chị khóa trên luôn đồng hành cùng chúng tôi, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe, luôn ở bên, dìu dắt chúng tôi cẩn thận từng đoạn đường. Tình cảm ấm áp và những nụ cười rạng rỡ như chào đón một người con phương xa trở về. Tất cả thầy cô và các anh chị đi trước luôn dang rộng vòng tay, bảo vệ và rèn  chúng tôi ngày một trưởng thành. Không phải là vòng tay siết kín của cha mẹ, chúng tôi có đủ không gian để vẫy vùng, để tự hoàn thiện. Sẽ chẳng ai có thể dạy cho một con bồ câu cách để bay, chúng phải tự tìm cách bay thôi và tôi cũng vậy, cũng giống chú chim non kia, tôi cũng đang học cách bay bằng tri thức của mình. Một môi trường hoàn hảo, một mái nhà với đầy đủ mọi tiện nghi và tình cảm yêu thương, những con người thân quen như ruột thịt… mọi thứ giống như một đòn bẩy, đang từng ngày đưa chúng tôi – những người con của SIE – chạm đến đỉnh thành công.

Tân sinh viên phát biểu cảm xúc trong lễ khai giảng

Tự hào là sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế – ĐHBK Hà Nội

 Tự hào thay, hạnh phúc thay, khi mình là thành viên của đại gia đình Viện Đào tạo Quốc tế – SIE. 

Nguyễn Thị Thu Trang –  Lớp VUW11

Cùng với cảm xúc này, một bài cảm nhận của Sinh viên Hồ Thị Thu – VUW11 cũng được chia sẻ dưới đây:

Cảm nhận về lễ khai giảng khóa 11 Viện Đào tạo Quốc tế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *