Tôi lại thấy trong lòng trống trải đến lạ

Thế là cũng đã qua ngày bảo vệ tốt nghiệp, sau bao nhiêu lo lắng, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm với số điểm bảo vệ không hề tồi.

Và thế là cũng kết thúc chuỗi ngày dài ôm máy tính làm và sửa bài đến tận khuya, không còn những ngày vội vã và rong ruồi tìm tài liệu viết bài trình thầy cô hướng dẫn và cũng không còn những căng thẳng, hồi hộp khi chuẩn bị tới ngày bảo vệ. Giờ đây, khi không còn phải gồng mình vì nỗi lo bài vở nữa, tôi lại thấy trong lòng trống trải đến lạ.

Nhìn lại quãng thời gian 5 năm gắn bó với ngôi trường này, mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi bước chân lần đầu vào giảng đường rộng lớn của ngôi trường đại học nổi tiếng và uy tín bậc nhất cả nước, thế mà nay đã phải chào tạm biệt. Có thật nhiều điều phải nhớ, phải tiếc.

Sẽ nhớ lắm thời gian đầu chật vật để theo kịp nhịp học căng thẳng nhưng đầy ắp tiếng cười bên những người bạn mới. Sẽ nhớ lắm những kì thi dồn dập, những ngày túm tụm học nhóm trên thư viện điện tử khang trang ấy. Sẽ nhớ các thầy cô chuyên môn giỏi và rất nhiệt tình, những người luôn động viên và sẵn sàng giúp đỡ mình không chỉ trong việc học. Nhớ cả những buổi tụ tập, giao lưu với lớp, với hội sinh viên, với nhóm các sinh viên tình nguyện mình từng tham gia và gắn bó. Những kỉ niệm lớn nhỏ cứ thế ùa về mang theo những cảm xúc không tên trong tôi.

Và tôi chắc chắn không thể quên ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp vừa qua. Một ngày dài căng thẳng khi tôi được xếp ở vị trí thứ 16 trên 19 sinh viên trong lớp. Cứ thế tôi dõi theo từng bạn bước lên bục diễn thuyết về bài đồ án của mình. Những khuôn mặt căng thẳng đến tội nghiệp, cả người đang bảo vệ lẫn kẻ ngồi dưới dõi theo. Lẫn trong tiếng present là những tiếng lầm rầm tập diễn thuyết của những người xếp sau, đọc đi đọc lại đến khản cả giọng.

Trong căn phòng nho nhỏ ấy có đầy ắp những bó hoa to và rực rỡ từ người thân và bạn bè đến cổ vũ, đó vừa là động lực giúp chúng tôi tự tin hơn nhưng đồng thời cũng tạo chút gì đó áp lực cho tôi, mông lung trong đầu là những câu hỏi “nhỡ đâu….” Xong, gác tạm những căng thẳng ấy để quan sát, quanh tôi lúc đó là những người bạn tôi đã gắn bó suốt 5 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy họ trong những chiếc áo dài truyền thống duyên dáng đến lạ, những bạn trai đóng bộ chỉnh tề trông bảnh bao phong độ cực kì, rồi sau ngày bảo vệ, chúng tôi liệu còn có cơ hội tập trung đông đủ thế này không? Quanh tôi còn có những bó hoa từ những người bạn bất ngờ xuất hiện đến cổ vũ cho tôi, dù chẳng được thông báo. Những bài thuyết trình với kiến thức chuyên môn sâu cùng với yêu cầu của hội đồng bảo vệ bằng tiếng Anh, chúng tôi cảm thấy như áp lực hơn những cũng không kém phần tự hào và xen lẫn cả sự lo lắng. Với sự cố gắng nổ lực suốt 5 năm học, sự tích lũy kiến thức với vốn ngoại ngữ dồi dào, tự tin, hôm nay, chúng tôi được vận dụng, tự phải đứng trước hội đồng phản biện để nghe chất vấn bằng tiếng Anh, những người bạn của tôi lần lượt hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự hài lòng của các thầy cô và những tràng pháo tay cỗ vũ, động viên lẫn thán phục của những người bạn, những khán giả ngồi dự lễ bảo vệ. Ngồi vị trí hội đồng phản biện là những thầy cô đã từng giảng dạy, và đã nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi trong những ngày chuẩn bị đồ án qua. Điều đấy cũng khiến tôi cảm thấy tự tin hơn thật nhiều, tinh thần cũng thoải mái mà không còn lo sẽ gặp phải những lỗi không mong muốn nữa, đến lượt tôi, tôi trình bày và trả lời phản biện ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể, tiếp nhận những đánh giá khách quan của thầy cô trong sự biết ơn sâu sắc. Có lẽ nhờ vậy mà bài bảo vệ của tôi được thầy cô đánh giá cao hơn.    Có lẽ tôi không thể có được kết quả bất ngờ này nếu không có sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy Đặng Vũ Tùng, cô giáo hướng dẫn Trịnh Thu Thủy, và các thầy cô khoa Kinh tế. Và gia đình, bạn bè là động lực vững chắc nhất giúp tôi hoàn thành bài bảo vệ tốt nghiệp này.

Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời  cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô Viện Đào tạo Quốc tế đã tạo điều kiện cho chúng tôi được học tập, rèn luyện dưới mái trường Bách Khoa anh hùng, ngôi nhà chung SIE thân yêu, cảm ơn các thầy cô giáo đã dìu dắt và dạy dỗ chúng tôi để có được ngày hôm nay, cảm ơn gia đình và những người bạn đã luôn sát cánh bên tôi, tiếp cho tôi những sức mạnh tinh thần lớn lao. Xin gửi các bạn VUW05 lời chúc thành công, dù con đường tương lai có ra sao, hãy vững tin và vượt qua để thành công nhé!

Tự hào là sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Thị Hạnh Giang – VUW05

(Bài viết của sinh viên Nguyễn Thị Hạnh Giang, sinh viên bảo vệ xuất sắc nhất của khối sinh viên lớp VUW05  với điểm Hội đồng: 9.75/10 )

Một số hình ảnh khác do tác giả cung cấp


You may also like...

No Responses

  1. ngọc bích says:

    học lớp dự bị là thế nào hả chị? Khi bị phân loại tiếng anh ý?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *