Nhật ký tình nguyện: Yêu thương những gì đang có

Vậy là thêm một ngày nữa con xa gia đình, xa những con ngõ nứt ra từ lòng phố, xa cái sự sầm uất và phồn hoa của nơi con đã sinh ra và lớn lên. Sáng hôm qua khi tỉnh dậy, con trêu với các bạn trong đội tình nguyện:” Sao mình chưa thấy nhớ mẹ nhỉ?”. Mọi người tếu táo trêu :” Vậy là lấy chồng được rồi đấy”. Nhưng mẹ biết không, con thèm nghe tiếng mẹ dậy đấm lưng ngồi trên giường lúc 6h sáng, thèm lắm tiếng mẹ gọi bố dậy khóa cửa để cho con yên giấc ngủ. Thèm và nhớ!!!

Sinh viên tình nguyện Viện Đào tạo Quốc tế

Mọi người ở đây rất tốt với con khiến con cảm giác như người trong gia đình vậy. Ở đây con được làm chị cả. Là chị cả mẹ à, vì con lớn tuổi nhất. Con chẳng còn là “con nhóc” để mỗi ngày mẹ sang nhà hàng xóm kể chuyện không ngớt “con nhóc nhà này….”

Sáng sáng, con đã tập được thói quen dậy sớm. Cứ 5h hơn là chuông điện thoại của hơn 20 con người cứ réo rắt, chẳng “ngủ nướng” như ở nhà được. Đây cái gì cũng thiếu, tắm và gội con phải đi tắm nhờ. Không có nước máy, chỉ có nước mưa và nước giếng khoan. Nước giếng thì đục ngầu. Nước mưa thì ưu tiên con gái tắm và nấu cơm. Nấu cơm thì bằng bếp củi cay xè cả mắt. Nước mắt cứ chảy giàn giụa như chia tay chục cuộc tình . Mấy hôm nay đã cải thiện bằng bếp than nhưng đun vẫn khói lắm mẹ ạ. Bữa cơm hôm nào cũng chỉ có 2 món, 1 kho và 1 canh. Kho thì sao thật nhiều mắm muối để ăn được cơm. Canh thì nhiều nước để giải khát. Chậm một tý là vét cháy ngay (mà thậm chí, chẳng còn cháy!!!). Con tự thấy mình càng phải cố gắng và thương mẹ hơn trong mỗi bữa cơm mẹ nấu cho hai bố con. Ngày đầu còn không có cả nước rửa bát, nước lau nhà. Tất cả phải dùng OMO để vừa rửa bát+ lau nhà+ giặt quần áo. Thiếu thốn là vậy nhưng lũ sinh viên bọn con thấy vui lắm, như sống giữa gia đình mình vậy.

Các bạn ở đây giúp con rất nhiều, từ những thứ rất nhỏ. Đội chia làm 3 nhóm, thay nhau rửa bát và giặt cho cả đội. Ban ngày bọn con đi kẻ khẩu hiệu ở các thôn, dọn cỏ nghĩa trang, náu nướng… Tối bọn con xuống các thôn sinh động với các em thiếu nhi… Đêm xuống, tất cả ngồi ra sân trường cấp 1 nơi bọn con tình nguyện để hát, trong tiếng guitar, giữa trời trong ( con đang nghe các bạn con hát ” Nồng nàn Hà Nội” mà thấy nhớ căn nhà 36m2 nhà mình quá).

Người dân nơi đây sống rất chất phác và hiền hòa. Hôm nay con đến thôn Phú Điền để tham gia vui chơi với các em. Trẻ con nơi đây rất ngoan, nghe lời người lớn, cũng chưa hề có khái niệm “điện tử” là gì. Chúng thích hỏi “Chị ơi, Văn Miếu đẹp không?”,”Chị ơi, chị đã đến Lăng Bác chưa?”… Ánh mất ngây thơ ấy tỏ ra rất thích thú ” Em chưa đến Hà Nội bao giờ nhưng em thuộc các con đường Hà Nội vì em có bản đồ Hà Nội”…

…và con thấy yêu thương những gì mình đang có!

Có hai em bé: một trai, một gái… rất gầy và xanh xao. Đôi mắt đờ đẫn. Gò má dô lên, người đen nhẻm. Đôi bàn tay bé xíu. Bé gái đã 9 tuổi mà bé chỉ bằng đứa trẻ 5-6 tuổi, bé trai 11 tuổi mà cũng gầy chẳng hơn bé gái kia là mấy. Để ý con thấy lũ trẻ luôn hắt hủi và xa lánh hai bé này. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh hai em này cực kỳ khó khăn. hai bé là hai anh em. Bé con trai học mấy năm không lên được lớp. Bé gái thì học kém. Bố bị thần kinh, mẹ thì rất yếu, mới được xã xây cho nhà tình thương. Tự nhiên con muốn làm điều gì đó để giúp chứ không phải rơm rớm nước mắt. Con muốn…muốn nhiều lắm mà sao thấy mình nhỏ bé quá !!!

Con muốn kể cho mẹ nhiều hơn, và con sẽ kể thêm cho mẹ ở những lá thư sau, mẹ nhé. Cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ con trong chuyến đi này để con tìm thấy một khoảng trời trong veo và thậm chí có khi xám xịt phía bên ngoài cái vỏ bọc màu hồng của con… Kỳ tình nguyện này, con có thể ngủ rất ngon chỉ với một cai chiếu trải trên mặt đất mà không cần tới cái đệm dày 20cm yêu quý của con, có thể ăn đến 3 bát cơm không với “canh đại dương” mà không đòi hỏi những món đảm-bảo-sức-khỏe và đầy-đủ-dinh-dưỡng vẫn hay ăn ở nhà…mẹ ạ!

Và, con thấy yêu thương hơn những gì mình đang có.

 

You may also like...

2 Responses

  1. Máy tính Ahihi says:

    Dịch vụ sửa máy tính tại nhà Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *