Hành trình sinh viên năm thứ nhất

Môn tiếng Pháp thi xong, đồng nghĩa với việc năm thứ nhất trong đời sinh viên của tôi khép lại. Lúc ấy, không biết gọi tên cảm xúc của tôi như thế nào nữa, vừa thấy lòng nhẹ bẫng (vì áp lực thi cử đã tan biến), vừa nhớ nhung, vừa có chút gì đó lưu luyến. Năm thứ nhất đại học trôi qua, tưởng vậy, mà nhẹ tựa một giấc mộng đẹp.

Giấc mộng đẹp bắt đầu từ tấm Giấy báo triệu tập trúng tuyển có dấu đỏ chót in tên ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ – ĐH Bách Khoa Hà Nội, có ngành học yêu thích của một đứa con gái khối D3 như tôi – ngành Quản trị Doanh nghiệp, và đương nhiên, trên đó có tên tôi ở những dòng đầu tiên, đầy trang trọng. Khỏi phải nói, lúc ấy tôi thấy tôi “oách” đến thế nào. Vậy là cơ hội của tôi đến rồi đấy, cơ hội để tôi dần dần thực hiện những ước mơ nhỏ nhỏ xinh xinh của mình.

Vũ Sao Anh – Sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị Doanh nghiệp thuộc chương trình hợp tác với ĐH Grenoble Alpes, CH Pháp

Hành trình năm thứ nhất của tôi bắt đầu đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Đối với một đứa nhút nhát như tôi, câu hỏi “Phải hòa nhập thế nào trong môi trường mới đây?” luôn luôn thường trực. Ấy vậy mà, tôi cũng không phải mất quá nhiều thời gian để tìm câu trả lời. Những điều mà nơi đây cho tôi quá tuyệt vời, đến mức, tôi chẳng kịp lạ, chẳng kịp sợ sệt, việc học hành, hoạt động cứ thế cuốn tôi đi…

May mắn lớn nhất của tôi khi bắt đầu hành trình năm thứ nhất đại học là được giao phó nhiệm vụ làm Lớp trưởng. Trách nhiệm lớn thật đó, không chỉ với bản thân, mà còn với cả tập thể. Nhưng hơn tất cả, tôi thấy đó là “vận may” hiếm có đối với mỗi sinh viên như chúng tôi. Tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với các bạn trong lớp cũng như các thầy cô nhiều hơn, sẽ có điều kiện để thử thách và hoàn thiện bản thân, quan trọng nhất là để “xóa tan” cái bản chất nhút nhát của tôi.

Hành trình năm thứ nhất của tôi là rộn ràng tiếng nhạc của ngày hội “Chào Tân sinh viên” do Liên chi đoàn – Liên chi hội sinh viên Viện SIE tổ chức. Chương trình này, có thể gọi, là “truyền thống” của Viện SIE dành cho những khóa sinh viên mới. Tôi ý thức được, đây là sự kiện lớn cần đến tinh thần tập thể để tạo ra tiết mục đặc sắc và có dấu ấn riêng. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, chúng tôi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của các thành viên trong lớp về ý tưởng cho tiết mục mà lớp tôi sẽ tham gia chương trình. Lúc ấy, tôi mới nhận ra them vai trò “hòa giải” của một người lớp trưởng, và nếu không có ngày hôm ấy cãi nhau, tôi sẽ không thể biết được cá tính riêng của từng người h riêng và việc hiểu các bạn hơn. cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành phần trình diễn. Tôi học được cách lắng nghe ý kiến của mỗi thành viên trong nhóm để phát hiện được kịp thời những ý tưởng thú vị mà phù hợp và cũng biết lọc ra những ý tưởng dù hay nhưng lại không phù hợp.

Tiết mục tham dự chương trình Chào tân sinh viên khóa 15 của lớp UPMF15

Hành trình năm thứ nhất của tôi là những buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Pháp (CFS) đầy thú vị và bổ ích. Để cải thiện tính cách nhút nhát, tôi đã quyết định đăng kí tham gia vào CFS, mục đích chính là: được tiếp xúc, học hỏi và làm quen với các bạn, các anh chị khóa trên. Và nhất là HỌC tiếng Pháp. Vậy mà mới chỉ qua 1 năm thôi, tôi nhận lại từ CFS còn được nhiều điều hơn thế: không chỉ là kiến thức văn hóa chung về đất nước Pháp, mà còn nhận lại được sự giúp đỡ, quan tâm, tình cảm của các anh chị trong Ban Chủ nhiệm và các thành viên trong CLB. Tôi vẫn nhớ như in lần sinh nhật 1 tuổi của CFS, mở đầu, để chào đón thành viên mới và cũng là tổ chức sinh nhật của CLB, chúng tôi đã có một cuộc thi thú vị: Cuộc thi ảnh. Và lần đó, nhóm bọn tôi đã được giải nhất. Trong quá trình hoạt động ấy, nhóm phải chuẩn bị trang phục, lên ý tưởng và cùng nhau tập luyện nữa. Vì ngày vẫn học trên lớp nên chúng tôi tranh thủ tập vào buổi tối. Mệt lắm, nhưng cũng vui vô cùng.

Còn nhớ một lần đi chụp ảnh CLB, trời thì mưa to, cả nhóm phải tránh vào một quán nhỏ bên Nhà thờ lớn Hà Nội, cứ đợi đến lúc mưa ngớt là lại chạy nhanh ra chụp. Thế mà không ngờ, thời tiết ấy lại góp vào tạo nên cái khung cảnh tuyệt đẹp trong bộ ảnh – bộ ảnh của sự nỗ lực và đoàn kết vì cái chung của CFS.

Bức ảnh đáng yêu trong buổi chụp hình đầy kỷ niệm của CFS

Còn nhớ những buổi sinh hoạt ngoại khóa của CFS, đầy niềm vui và tiếng cười. Cả ngày dài “dãi nắng” mùa hè như đổ lửa như thế, tuy có mệt, nhưng trên môi mỗi người không bao giờ tắt nụ cười. Hôm ấy, các hoạt động đều liên quan đến teamwork và tôi lại một lần nữa tôi lại được giao “chức” trưởng nhóm. Chính buổi sinh hoạt ấy, thêm một lần nữa, giúp chúng tôi cảm nhận được cái tình cảm gắn bó với nhau trong suốt một năm qua. Chưa bao giờ tôi lại thấy các thành viên của mình nhiệt tình đến thế, các bạn sẵn sàng chạy khắp nơi để tìm “mật thư”, cùng chụm đầu lại giải câu hỏi và các thử thách. Rồi lại còn thi nhau cùng “dẩy” theo nhạc….

“Giải mật thư” – một trò chơi trong buổi ngoại khóa của CFS tháng 4/2017

Qua từng ngày ấy, tôi như dần trưởng thành lên. Mỗi buổi sinh hoạt như thế, không chỉ giúp tôi có thêm được những kiến thức bổ ích về văn hóa, cuộc sống và con người Pháp, kiến thức về thứ “ngôn ngữ của tình yêu” mà tôi say mê theo đuổi. CFS còn giúp tôi bản tĩnh, tự tin hơn, đúng tinh thần của một “chiến binh”, một “thủ lĩnh”, quan trọng hơn, nó giúp tôi hình thành những thứ tình cảm tốt đẹp, với bạn bè, với hoạt động, với cuộc sống xung quanh tôi.

Hành trình năm thứ nhất của tôi đầy tự hào và “vẻ vang” khi nhận được giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Pháp do trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức. Bao nhiêu ao ước chứng tỏ bản thân và làm “rạng danh” cho CFS dường như vỡ òa khi nhận được thông báo đạt giải. Tôi đã nhảy lên sung sướng: “Trời ơi, tự hào đâu cho hết! Mình làm được rồi. May quá đi!”. Tôi biết, đây mới chỉ là những bước đầu tiên thôi nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn lắm. Cái cảm giác đạt được thành công đầu tiên thật quyến rũ kinh khủng.

Gương mặt xinh xắn của cô sinh viên năm thứ nhất Viện Đào tạo Quốc tế

Có 10 tháng thôi đó, mà hành trình năm thứ nhất của tôi đi qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, biết bao kỷ niệm vui buồn mà đầy lắng đọng. Để giờ đây, khi đã trải qua 10 tháng ấy, lòng tôi bỗng nhiên tiếc nhớ. Sự tiếc nhớ mà mỗi khi nghĩ đến chỉ muốn nhẹ nhàng mỉm cười, sự tiếc nhớ mà mỗi khi nghĩ đến dường như muốn thôi thúc con tim và khối óc làm những điều tốt đẹp hơn nữa, to lớn hơn một chút nữa. Tôi muốn nhiều thứ lắm: muốn làm gì đó để CFS ngày càng mở rộng và phát triển, muốn làm gì đó để thu hút được nhiều sinh viên tiếng Pháp của Viện SIE và sinh viên các trường khác cùng tam gia vào, muốn biến CFS thành “sân chơi”, thành “thư viện”, thành sợi dây liên kết mãi mãi bền chặt giữa những người có chung đam mê với nhau. Và tất nhiên, tôi mong rằng, ước mơ mà tôi luôn ấp ủ từ những ngày phổ thông đến giờ vẫn chưa từng nguôi ngoai, đó là được du học tới nước Pháp lãng mạn và xinh đẹp.

Tôi biết, với một hành trình năm thứ nhất đầy sôi nổi và tươi đẹp, những ước mơ tuổi trẻ của tôi sẽ sớm trở thành hiện thực mà thôi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *