Cảm xúc về những người thầy Bách Khoa của một cựu sinh viên SIE

Những dòng cảm xúc về những người thầy tại đại học Bách Khoa của cựu sinh viên Khổng Minh – Lớp UHG03, hiện đang là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Viện xin phép được đăng lại nguyên văn những tâm sự này của anh để chia sẻ cùng các em sinh viên và qua đây xin gửi gắm tình cảm chân thành sâu sắc đến quý thầy cô, những người đã, đang và sẽ tiếp tục miệt mài cống hiến trên con đường sự nghiệp trồng người vẻ vang này.

“Hôm nay tìm tài liệu đọc, nhớ đến quyển cơ điện tử của thầy Bodo Heimann. Tự nhiên nhớ đến thầy, thầy cô đại học thế.
Năm nay cũng 30 rồi, đi dạy cũng được gần chục năm, mà mỗi lần nhớ đến thầy cô lại thấy mình nhỏ bé thế. Có dạo mình ngại về trường vì mình cũng chưa thành đạt gì, kể cũng xấu hổ, xong h nghĩ lại, mình có làm ông này, bà kia hay cái gì đi nữa thì với thầy cô mình, trường mình thì mình vẫn là cậu học trò, nhóc sinh viên thôi. Tự nhiên thấy trẻ ra, nhỏ ra bao nhiêu.
Nói chung là mình may mắn vì được học nhiều thầy cô tuyệt vời. Âu cũng là cái nợ cuộc đời, cuộc đời đã cho mình được học những thầy cô như vậy thì chẳng có lý gì mình lại không cố gắng làm mấy thứ hay ho cho học trò mình.
Tự nhiên thấy nhớ Cô Minh Cơ Khí, cô dạy mình môn tin học kỹ thuật ứng dụng, mình nhớ triết lý đơn giản của cô (KISS). Lần đó làm bài tập lớn, mình có vẽ cái hộp đựng chì cho bút chì kim, cô bảo mình làm đơn giản, cô khen mình, mình vui thế! he he. Mình nhớ có lần cô bảo bọn mình: kỹ sư cũng giống như cái thìa vậy, phải năng động làm được nhiều thứ, vừa ăn canh lại vừa ăn cơm được. Sau này mình hay kể chuyện đó cho sinh viên của mình. Cái lần đi thi quên không nộp lệ phí, mình không được thi, cô cũng đã nhờ hết người này, người khác giúp đỡ mình. Cô hay cười và cô rất xinh.
Mình nhớ thầy Thái Mạnh Cầu dạy mình cơ lý thuyết và dao động kỹ thuật, hai môn mình thích học nhất. Thầy điềm đạm, quan tâm và cẩn thận trong từng nét phấn, thầy dạy dễ hiểu, rõ ràng. Mình đi học chăm chỉ lắm, lúc nào cũng ngồi bàn đầu, thầy tặng mình cuốn sách bài tập dao động kỹ thuật thầy viết. Dạo kỷ niệm 50 năm thành lập trường, thầy cũng cho mình đi cùng hội thảo, mình đi theo thầy và được mở mang ra nhiều thứ hay ho lắm. Bữa đó hội thảo mình thấy cô giáo mình là cô Nhữ Phương Mai ( cô dạy mình môn sức bền vật liệu ), cô đi đôi dép bệt, ăn vận giản dị, cô tranh luận với mấy ông giáo sư người tây một cách lưu loát, tự tin. Ôi! Mình ngưỡng mộ cô quá! Thầy Cầu chỉ cho mình nhiều phòng hội thảo, để mình biết được thầy cô của mình. Mình nhớ thầy Cầu thi thoảng lại nhắc: thầy của tôi, thầy của tôi…với giọng vừa kính trọng, vừa ngưỡng mộ, đấy là thầy Nguyễn Văn Khang. Hồi đấy mình tò mò lắm, mình không biết thầy của thầy là ai mà sao thầy ngưỡng mộ thế. Mình đọc cuốn dao động kỹ thuật của thầy Khang, lúc sau mình học dao động kỹ thuật nâng cao của các thầy bên Hannover sang dạy. Mình thích thú lắm vì sách thầy Khang viết hiện đại, đọc như sách Tây. Mình ngưỡng mộ tác giả những cuốn sách đó thế.

bvtn

Năm học cao học, mình học thầy Khang, thầy nhiều tuổi rồi, thầy bảo bọn mình: tôi già sức khỏe cũng kém hơn, một buổi không dạy được lâu nên tôi dạy tăng số buổi. Thầy giờ giấc rất nghiêm chỉnh, mình vừa ngưỡng mộ, vừa kính trọng thầy. Thầy là thầy của thầy mình cũng là thầy của mình.

336024356965589824615159n
Mình nhớ thầy Hợi, thầy dạy mình môn vật lý. Có lần thầy nóng, có nói hơi quá các bạn trong lớp vì mất trật tự. Sau giờ giải lao, thầy vào lớp rồi xin lỗi cả lớp vì thầy nói hơi quá. Mình kính trọng thầy vô cùng!
Mình nhớ thầy Mẫn, thầy Mẫn dạy tiếng Nga và dạy hát, buổi tối mình nghe thầy đàn hát, và dạy bọn mình. Thầy hát: Bách Khoa ơi tha thiết yêu thương! Những cửa gương lấp lánh trên giảng đường. Ôi! Kỷ niệm bao mùa thi yêu mến! Rồi mai đây náo nức khắp công trường!…Rồi thầy dạy bọn mình hát bài thời thanh niên sôi nổi, mình chẳng biết gì tiếng Nga cũng hát, rồi thầy làm nhạc cho bài hát truyền thống của viện mình. Mình cũng lớn lên, trưởng thành, yêu thương từ những buổi văn nghệ ấy.

1483574595704589824710868n
Mình nhớ cô Maika Ka Mai, thi thoảng xuống văn phòng hay được cô cho ăn salat Nga. Mình tưởng tượng cô như những bà giáo dạy bố mình ngày xưa ở Liên Xô mà bố vẫn hay kể. Mình cũng yêu nước Nga như cái nước Đức mà mình học tiếng.
Mình nhớ cô giáo người Đức, hồi đó cô làm trưởng văn phòng VDZ. Mình học kém tiếng Đức, buổi trưa mình ở lại học thêm, phải cố gắng nhiều hơn thì mới bằng các bạn. Cô cho bọn mình mượn chìa khóa văn phòng, buổi trưa bọn mình có chỗ học, lại có chỗ nghỉ. Mình thấy toát ra ở cô là một người chân thành, một cô giáo tình cảm. Có lần cô mời bọn mình đi ăn, cô mời đi uống nước, cô bảo cô trả phần ăn, 1/2 phần nước, và làm đúng như vậy. Mình thấy thích thú, thú vị thế. Hồi đấy là lớp trưởng, nên các dịp hay được tặng hoa cô. Sau này cô về nước, không còn liên lạc nữa. Ước chi gặp lại, mình rất muốn cảm ơn cô về mọi điều.

itp


Thầy mình, mình chẳng biết viết gì về thầy nữa. Mấy tháng trước gặp thầy, dáng thầy nghiêng nghiêng…mãi vẫn chưa làm được điều gì, chỉ mong mau trưởng thành để được khoe điều gì đó với thầy.
Nhớ thầy quá!”

khong-minh

Khổng Minh, cựu sinh viên lớp UHG03, Viện Đào tạo Quốc tế, trường ĐHBK Hà Nội

Nguồn: Facebook Khổng Minh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *