Bách Khoa mùa nhớ

{Cảm ơn phòng kí túc ngọt ngào đã cùng mình trải qua ba năm thanh xuân tươi đẹp!}

Sáng nay, ngồi một mình lần cuối ở hành lang kí túc, nghe bài hát “Bách Khoa yêu thương” từ loa phát thanh và nghĩ về chúng mình của những ngày tháng đó… Ba năm sống ở đây, ba năm nghe “Bách khoa yêu thương” vào mỗi buổi sáng, ba năm nhìn nụ cười hiền từ của bác bảo vệ dưới cổng kí túc, ba năm sôi nổi nhiệt thành gói gọn hết ở đây… Những nụ cười rực rỡ và cả những giọt nước mắt đau lòng của mình suốt hành trình ba năm tuổi trẻ, thì ra, chúng đều ở đây hết rồi…

“Thanh xuân để dành”…

Mình thích những sáng chủ nhật, nằm lười trên giường đọc truyện hoặc xem phim. Sau đó chị Phương sẽ hỏi “Trưa nay Ánh ăn gì?”, câu hỏi đó để trả lời còn khó hơn làm bài tập môn Phương pháp tính…

Những ồn ào ngoài kia về sau cánh cửa này đều trở nên tĩnh lặng. Các cô gái của mình sẽ kể toàn chuyện vui, không buồn, không chán nản…

Những ngày nắng, những ngày mưa ra ngoài đường đều có người nhắc nhở “mặc thêm áo vào kẻo lạnh”, “cầm ô đi, mưa đấy”,…ốm sẽ có người lo lắng, mua thuốc, chán sẽ có người đi ăn cùng. Trong không gian chật hẹp đó của căn phòng kí túc xá, chưa một lần mình cảm thấy cô đơn…

Khuôn viên Bách Khoa những ngày đầu mùa hạ…

Mình thích những buổi tối thi xong, các cô gái liền gào rú lên “Có người thi xong rồi cơ đấy! Thích nhỉ?! Sao tôi giờ này mới thi môn thứ nhất?”. Mình sẽ cười bất tận, bật đèn đọc truyện mà con bé giường trên giới thiệu cho, cho đến lúc các cô gái đi ngủ đã qua ngày, mình cũng sẽ ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Lịch học, lịch thi khác biệt nhau đến nỗi, có những ngày đèn sáng suốt cả đêm, đứa này ngủ thì đứa kia thức, suốt một đêm tiếng chuông báo thức vang lên mấy lần. Và dù có đi ngủ hết, các cô gái vẫn không quên nhắc nhau bật lên một ánh đèn nhỏ, để cái đứa sợ bóng tối là mình đây không phải trở mình khi tỉnh giấc. Những quan tâm nhỏ nhặt hằng ngày đó luôn làm mình cảm thấy an tâm và hạnh phúc, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy sợ hãi nếu bên cạnh mình có những người cho bạn cảm giác an toàn, đúng không?

Mình thích những buổi chiều mùa đông, pha một ly café, đứng trước hành lang kí túc. Tận hưởng cái mùi hương dễ chịu của nó trong tiết trời lạnh không thể nào lạnh hơn của thủ đô.

Mình thích những câu chuyện không đầu không cuối, những bài hát chẳng còn kịp nhớ tên, những nụ cười trong veo và cả những món ăn không biết đánh giá ngon hay dở của các cô gái nữa.

Tác giả bài viết, Trần Ngọc Ánh – Sinh viên khóa 13 ngành Quản trị Doanh nghiệp chương trình hợp tác với ĐH Grenoble Alpes, CH Pháp

Ba năm xinh đẹp của mình trôi qua nhanh, nhẹ tựa mây bay ngang trời. Tiếng máy hàn từ xưởng bên cạnh ngoài khung cửa sổ kí túc từ đinh tai nhức óc cũng đã trở nên quen thuộc. Kí túc xá đã chứng kiến cả quãng đường 3 năm trưởng thành của mình như thế, từ những ngày năm nhất như con chim non nhiều nhiệt huyết, sôi nổi đôi lúc có chút ngông cuồng ,cho đến khi sắp là một cô sinh viên năm cuối trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có bản lĩnh hơn.

Ngày mai khi bước chân vào một môi trường mới, sẽ chẳng còn ai hỏi mình “hôm nay em muốn ăn gì để chị nấu” nữa, sẽ chẳng ai quan tâm hỏi han những lúc mình mệt mỏi nằm yên ở một góc phòng, và như thế có lẽ sẽ chẳng còn những cô gái rụt rè đôi lúc lại táo bạo, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu làm bạn cùng phòng với mình nữa.

Hôm nay, một ngày tháng Năm rực rỡ, bằng lăng trước cửa B10 cũng đã nở tím hết một góc đường. Mình nói lời chào tạm biệt B10, tạm biệt 210.

Vì ngày mai, chúng mình không còn là bạn cùng phòng với nhau nữa rồi!

Ngọc Ánh

Ảnh: Quốc Thắng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *